Trong hành lang bệnh viện tấp nập người qua lại, đối với tôi, dường như ngay cả thời gian tồn tại ở đây cũng là một điều xa xỉ.
Lâu lắm rồi tôi mới nhớ đến mẹ mình.
Nhưng lúc này, hình ảnh của bà như hiện lên trước mắt tôi.
Mẹ ơi, dẫn con đi đi. Dẫn con đi, không?
Tôi bỗng òa khóc ngay giữa hành lang bệnh viện.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi gần đó không đành lòng, đưa tôi một tờ giấy, vỗ vai tôi, nhẹ nhàng an ủi:
“Cháu , không sao đâu, đừng khóc nữa.”
“Con trai 11 tuổi, từng cãi nhau với , rồi nuốt cả vỉ đinh để tự tử.”
“Giờ mới hối hận, mới nhận ra có rất nhiều chuyện, đáng lẽ không nên vội vàng như thế.”
“Cháu xem, đời người ai mà chẳng khổ.”
“Nhưng chính vì thế, mới cần phải trân trọng những người trước mắt.”
…
Có lẽ ấy nghĩ rằng tôi là người nhà của một bệnh nhân nào đó.
Tôi siết chặt tờ giấy báo cáo trong tay.
Hiện tại, tôi còn lại ai đây?
Tôi bỗng nhớ đến một lần, tôi và Tống Hoài bàn về chuyện ai sẽ ra đi trước.
Tôi tôi muốn là người đi trước.
Anh đáp: “Được thôi,” rồi khẽ chạm trán tôi.
“Anh là của em. Trước khi em ra đi, sẽ luôn ở bên cạnh em.”
…
Tôi lảo đảo xuống cầu thang bệnh viện, đi về phía phòng bệnh của .
Thật nực , dù ngay lúc này, dù biết đã phản bội tôi.
Tôi vẫn vô thức muốn xem đã tỉnh chưa.
Muốn hỏi , tôi nên chọn phương án điều trị nào.
…
Nhưng hôm đó, đứng ở góc rẽ cầu thang, tôi thấy mặc váy trắng đứng trước cửa phòng bệnh của .
Tôi biết rất rõ.
Tống Hoài, không còn thuộc về tôi nữa.
Anh đã không cần tôi từ lâu rồi.
12.
Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống, Tống Hoài lời chia tay với Châu Quả.
Đối với , đó dường như không phải chuyện to tát, Châu Quả thì gần như phát đ,iên.
Anh cúi mắt, chặn số đang liên tục nhắn tin cho mình.
Tiếng còi xe vang lên bên đường, ngẩng đầu khu chợ đêm nhộn nhịp.
Đột nhiên, nhớ lại hai năm trước, thế nào kéo đó đứng dậy, cứu khỏi một t,ai n,ạn giao thông.
Nghĩ lại, từ khi rời xa , cũng đã hai năm rồi.
Tống Hoài chưa bao giờ nghi ngờ rằng . Thực tế, khi thích , cảm của mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chính vì thế, sau khi chia tay, cảm giác hụt hẫng lớn đến .
Từng có lúc chán ghét , sau này, người nhớ nhung vẫn là .
Thế nên, quyết định chia tay Châu Quả.
Anh biết, điều đó rất khó khăn, vẫn muốn thử quay lại với .
Những năm qua, sống thế nào?
Cơn đau dạ dày của liệu có đỡ hơn không?
Cô vẫn không thích ăn sáng, vẫn quen đi chân trần trên sàn lạnh?
Trong những đêm đơn, hình ảnh luôn xuất hiện trong tâm trí . Ngay cả khi ở bên Châu Quả, đầu cũng toàn nghĩ về .
Là một người luôn sống theo bản năng, khi nhận ra mình còn , muốn tìm lại .
Anh thử tìm lại qua số điện thoại, không chấp nhận cầu kết .
Hình đại diện và tên của đều đã thay đổi.
Khi chia tay, đã chặn ở khắp mọi nơi, rời đi rất dứt khoát.
Anh vẫn nhớ rõ, hôm đó, đã gì với ?
Anh hỏi liệu hai người có thể sau khi chia tay.
Cô lắc đầu.
Hành trình để quay lại với có thể sẽ rất khó khăn, không nghĩ rằng mình sẽ thất bại.
Bởi hiểu rõ , là người mềm lòng.
Cô lớn lên trong gia đình đơn thân, điều đó khiến dễ bị nắm bắt.
Chỉ cần đối xử dịu dàng một chút, sẽ nghĩ là tất cả. Chỉ cần mỉm với , sẽ tin là người tốt.
Dù không thể kết trên mạng xã hội, vẫn cố gắng tìm cách khác để tìm .
Nhưng có điều rất lạ, dù có nhiều mối quan hệ, không ai biết đã đi đâu.
Cuối cùng, tìm số của thân cũ của . Nhưng vừa kết , đã bị mắng thậm tệ rồi lại bị chặn.
“Anh hãy sống phần đời còn lại trong hối hận đi, đồ c,ặn b,ã.”
Anh nhướng mày, cảm thấy điều đó sẽ không xảy ra.
Chỉ cần gặp lại , tin mình có thể quay về.
Anh hiểu quá rõ, biết thích gì, biết cách vui.
Những điều ấy đã khắc sâu vào m,áu thịt của , khiến nhớ mãi không quên.
Anh không tin có thể quên hoàn toàn.
…
Đó là một buổi họp mặt vào thứ Bảy.
Một người học cũ cấp ba đến trường nghiên cứu, sau vài vòng rượu, mọi người bắt đầu ôn lại chuyện cũ.
Tửu lượng của Tống Hoài không tốt, chống đầu ngồi nghe họ ba hoa một cách chán nản.
Nhưng khi nghe thấy tên , đột ngột ngẩng đầu lên.
“Ê, mày còn nhớ học cũ kia không? Thật đáng tiếc, còn trẻ mà đã…”
“Đúng , đầu năm tao còn đi dự tang lễ của ấy, hình như là ung thư dạ dày. Thật tội nghiệp, nghe bố mẹ ấy cũng không còn, lúc ra đi đơn lắm…”
Còn trẻ.
Ung thư dạ dày.
Tang lễ.
Những từ này xa lạ đến mức cả đời này chưa từng nghĩ tới.
Anh đột ngột đứng dậy, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía .
Trong đầu như có tiếng ong ong, không rõ vì rượu hay vì cảm giác hoang mang đến cực độ.
Đó là ảo giác do uống say sao? Là nghe nhầm sao? Là trùng tên trùng họ thôi sao?
Cô ấy không còn trên thế giới này nữa? Làm sao có thể?
Cô ấy đã mất rồi? Mất từ năm ngoái? Anh sẽ không bao giờ gặp lại ấy nữa?
Cái ch,et, là gì?
Nghĩa là từ đây về sau, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?
…
Anh như phát đ,iên, bắt đầu đi tìm tất cả những thứ liên quan đến . Anh muốn chứng minh sự tồn tại của .
Muốn chứng minh rằng những lời kia là lừa dối, chứng minh rằng tất cả đều là giả.
Anh muốn điều đó chỉ là một trò , một sự trêu chọc.
Nhưng không có.
Anh tìm một địa chỉ.
Và một ngôi mộ.
Gió rít qua những ngọn đồi, núi cao sông xa.
Người cũ đã mất, khi quay lại tìm kiếm.
Cuối cùng, ngay cả một lời xin lỗi, cũng không kịp .
Ký ức như sóng thủy triều, từng đợt từng đợt tràn về, dường như mọi cảm dù không quan trọng mấy cũng bị khuếch đại lên vô cùng.
Anh quỳ trước bia mộ của từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống.
Nhưng tất cả chỉ còn là tro bụi.
Anh mãi mãi không thể tìm sự tha thứ, bởi vì không còn ai để nghe .
Anh thậm chí không có tư cách để biết rằng đã mất từ lâu.
Thực ra, cũng bỏ rơi , chẳng phải sao?
…
Anh bắt đầu tự nhốt mình trong nhà, tự chuốc lấy từng chai bia.
Chỉ khi say mềm, mới thấy bóng dáng .
Cô ấy quỳ trước mặt , chống cằm xoa đầu .
“Anh đúng là người kỳ lạ thật đấy.”
“Rõ ràng người thay lòng trước là , bây giờ tại sao lại khóc thế này?”
Về sau, trở nên sa ngã.
Chỉ khi ở bên những kẻ hư hỏng, mới cảm thấy mình cứu rỗi trong chốc lát.
Ngày nào cũng bị kéo ra ngoài uống rượu, dù tửu lượng rất kém.
Một hôm, uống đến mức nôn mửa, lao vào nhà vệ sinh, chằm chằm vào gương.
Anh hình ảnh phản chiếu của mình rất lâu, rất lâu.
Rồi mạnh vào gương, khiến nó vỡ tan tành.
M,áu chảy dọc theo nắm tay , lòng bàn tay đã tê dại.
Hình ảnh trong gương vỡ thành ngàn mảnh, run rẩy mở miệng:
“Tại sao?”
“Tại sao chứ, Tống Hoài?”
Tại sao không thể thật lòng?
Tại sao lại đ,ánh mất ?
Tại sao nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể khiến quay lại?
Về sau mới nhận ra, không phải là không còn .
Mà một số cảm đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Vậy nên khi từ bỏ thì dễ dàng, khi mất đi, lại đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Anh nhặt lên một mảnh kính vỡ trên sàn nhà.
Rồi đối diện với tấm gương, khắc một dấu gạch chéo lớn lên mặt mình.
M,áu chảy dài theo gò má ngay tức khắc.
Ngay cả đám xấu của cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, lập tức đưa vào bệnh viện.
Có người ngồi cạnh , đ,ập nhẹ vai , :
“Này, buồn à? Tìm chút vui vẻ đi.”
13.
Tống Hoài bắt đầu chìm vào những quán bar lớn nhỏ.
Gương mặt của , dù đã đóng vảy và để lại sẹo, vẫn thu hút vô số “bươm bướm”.
Có người phụ nữ chạm vào má , :
“Tôi thích cái vẻ đầy câu chuyện của .”
Về sau, phụ nữ và rượu gần như trở thành chủ đề chính trong cuộc sống của .
Những chuyện cố gắng quên đi, không cách nào quên , chỉ đành tìm cách không nghĩ đến nữa.
Vậy là trong giới của lan truyền câu chuyện: những người phụ nữ mà “chơi bời” đều rất giống nhau.
Có người tính cách giống, có người ngoại hình giống.
Cơn cuồng si tưởng chừng xoa dịu đôi chút, một ngày nọ, như con đê bị vỡ, tất cả cảm giác nhung nhớ ập về.
Tất cả đều giống ấy, không phải ấy.
Nhìn thấy những gương mặt tương tự, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Anh lao vào nhà vệ sinh, nôn mửa đến trời đất quay cuồng.
Bạn thấy sao?