……
Vì cảm giác bức bối ấy mà muốn nổ tung.
Vì lý do trước đây đối xử với tôi tốt quá.
Anh biết với tôi, biết dỗ dành tôi, biết dịu dàng những lời ngọt ngào với tôi.
Nhưng lại phát hiện ra.
Ngay cả ba chữ "Anh nhớ em" cũng chẳng với tôi.
Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.
Là .
Tôi cố gắng tìm lý do để biện hộ cho , hoặc là cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà vài lời hay ý đẹp với tôi.
Kết quả.
Anh mặc áo khoác đen, đeo balo, giống như sắp đi xa.
"Lục U, chào bác trai bác giúp ."
"Không phiền em nữa, đi đây."
Anh thực sự đi rồi.
Đi rồi.
Đi…
Em còn đứng trước mặt mà lại đi.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt,
tức c.h.ế.t mất.
"Anh đi đâu?"
Tôi hỏi .
"Về nhà."
Anh cụp mắt xuống.
"Không , , đây cũng là nhà mà."
Tôi kéo tay lại.
"Nếu đã coi ba mẹ em là ba mẹ , thì hãy gọi em là em ."
Giọng ấy lạnh nhạt, như xuyên thẳng vào tim tôi.
"Không... Không , Lục U."
Tôi nghẹn lời.
"Vậy em ít nhất vẫn là chứ?"
Tôu túm lấy tay áo , tôi không tin trai mình ngay cả điều này cũng không thừa nhận, trước đây vì tôi mà phát điên lên vì một câu " trai" cơ mà.
Kết quả, sau một hồi im lặng.
Anh gạt tay tôi ra.
"Chúng ta đã chia tay năm năm rồi, không liên lạc năm năm, còn là gì nữa."
Tôi sững sờ, không thể tin nổi .
"Không , bị sao ?"
Tôi thật sự tức giận, suýt chút nữa thì không nên lời.
"Lúc trước vẫn bình thường mà, ..."
Tôi không ngờ, lại hất tay tôi ra.
Thực ra cũng không phải hất, chỉ là một tác "buông ra", tôi đang tức giận, hơi choáng váng.
Nên đã ngã vào cạnh tay nắm cửa.
Trùng hợp thay, ở đó có một cái dằm gỗ xuất hiện từ lâu do cánh cửa bị cũ.
Cánh tay tôi cứa vào đó, tạo thành một vết xước.
Trông khá đáng sợ.
Máu bắt đầu chảy ra.
Ánh mắt trai rõ ràng run lên, định đỡ tôi dậy, tôi liền hất ra.
"Cút."
"Lục Minh, có phải bị điên không?"
Anh sững người lại.
Nghe tôi .
"Trong tù nghĩ thông suốt rồi? Cái đuôi vướng víu này không đáng để nuôi nữa?"
"Vậy đi đi? Anh đúng là đồ khốn nạn."
"Đi mau đi, em cũng không cần nữa."
"Cút càng xa càng tốt, em cũng không muốn gặp nữa, người em hận nhất chính là ."
Thực ra không phải .
Tôi rất muốn .
Anh cũng không phải đồ khốn nạn.
Sao tôi có thể hận .
Tôi ngược lại thôi, tôi luôn dùng lời ngược để chắc chắn rằng vẫn còn tôi.
Chỉ là lần này.
Anh sững người một lúc.
Ánh mắt lóe lên, rồi đứng dậy.
Thật sự đi rồi.
Thật sự rời bỏ tôi rồi.
Thật sự không cần tôi nữa.
Tôi ngồi bệt xuống đất, không hiểu tại sao lại như , không hiểu tại sao từ khi ra tù lại thay đổi.
Nước mắt không kìm mà rơi xuống.
Ai dám tôi khóc tôi sẽ xử lý ngay.
Anh tôi khóc, không .
……
Lục Minh ra tù ngày thứ tư.
Tôi muốn cắt đứt liên lạc với .
“Tiểu Minh đâu? Hôm qua nó không về à?”
Buổi chiều, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng học, mẹ tôi ngồi bên cạnh.
Vừa nhắc đến chuyện tốt nghiệp, bà lại không kìm .
“Sự nghiệp lớn vì con.”
“Chắc là trong tù nó đã nghĩ thông rồi, cảm thấy sự nghiệp mới xứng với con.”
Tôi gục đầu lên gối.
Mẹ đưa tay xoa lưng tôi.
“Cảm thấy thế nào, có phải hơi gượng ép không?”
“Thấy người ta hạnh phúc, lại không nhịn liên tưởng đến mình.”
“Đến cùng với gia đình Tiểu Minh, mẹ nghĩ có lẽ, nó thấy, lại liên tưởng đến chính mình.”
“Liệu có cảm thấy mình không xứng với con nữa không?”
Tôi ngẩng đầu mẹ.
“Tiểu Minh là một đứa trẻ tốt, ánh mắt rất hiền hòa, luôn chất chứa nỗi buồn.”
“Có lẽ, đối với nó mà , con từ xa…”
“…sẽ tốt hơn là ở bên cạnh con?”
Tôi trầm ngâm nghe mẹ .
Bà vỗ vai tôi, đưa chìa khóa xe.
“Hay là đi tìm nó đi?”
“Cho nó chút dũng khí.”
“Trên đời này vốn không có xứng hay không xứng, đối với con mà , nó rất quan trọng, thì nó chính là người phù hợp nhất với con.”
……
Bạn thấy sao?