Ai Nói Nữ Nhi [...] – Chương 13

Nàng rất thích chiếc bình Ngọc Hồ Xuân đó, lại chần chừ không ra, không nỡ phản đối.  

 

Ngư ma ma lại lải nhải:  

 

“Phò mã do nô tỳ nuôi lớn. Tính của ngài ấy, không ai hiểu rõ hơn nô tỳ. Công chúa không tin, cứ đợi mà xem, phò mã sẽ lạnh nhạt với người thôi!”  

 

Nói đến cuối câu, giọng đã có ý đe dọa.  

 

Nô tài lấn chủ.  

 

Tình cảnh của công chúa, thật giống ta khi còn ở Khánh Ninh Bá phủ.  

 

*

 

Ta nắm lấy cổ tay nàng, chậm rãi lên tiếng:  

 

“Ngư ma ma, chiếc bình Ngọc Hồ Xuân đã là của hồi môn của công chúa, tức là vật phẩm Nội Vụ Phủ hoàng cung ghi chép, mỗi thứ đều có mã số riêng. Nếu bị vỡ hay mất đi, đều là trọng tội.  

 

Trước đây, An Khang Bá bị tịch thu gia sản và luận tội, trong đó có một tội danh là trộm bán đồ vật của hoàng gia. Những nô tài dính líu đến vụ đó c.h.ế.t thảm vô cùng…”  

 

“Nghe , ở thiên lao, bọn họ bị tra tấn đến mức m.á.u chảy như tháo cống, cuối cùng cạn sạch.”  

 

*

 

Phương di nương dù là thiếp thất, thân phận cũng không thể sánh với An Khang Bá.  

 

Ngư ma ma run lên một cái, miệng lầm bầm:  

 

“Nếu … thì trả lại công chúa .”  

 

“Phương di nương sao xứng dùng những món đồ quý giá như . Còn Tề tiểu thư, cũng cẩn thận một chút. Cô vốn đã là tội nhân, nếu lỡ vỡ hay hư chiếc bình, tội lại càng nặng hơn đấy.”  

 

Bà ta ôm chiếc bình Ngọc Hồ Xuân trở về, khuôn mặt đầy tức giận.  

 

20

 

Trong điện không còn ai khác.  

 

Minh Nguyệt Công chúa vuốt ve chiếc bình, ánh mắt tràn đầy niềm vui của sự mất rồi lại .  

 

Nàng vừa cảm ơn ta:  

 

“Gia Hòa, thật may có muội đến. Ngư ma ma chưa bao giờ nghe lời ta. Bà ta lại là nhũ mẫu của phò mã, ta không dám quản bà ta và Phương di nương, chỉ sợ phò mã sẽ ghét bỏ ta.”  

 

Vừa lo lắng, nàng lại :  

 

“Ngư ma ma và Phương di nương đều nhỏ nhen, sau này e rằng sẽ khó muội. Đều là lỗi của ta. Chỉ là một cái bình, mang đi rồi thì cũng xong, thế ta lại không nỡ bỏ. Nếu bà ta vui, phò mã cũng vui, trên dưới đều hài lòng. Là do ta quá ích kỷ… Không trách đám nô tài cũng ích kỷ như …”  

 

*

 

Từ nhỏ đã bị người khác phủ nhận, sự tự trách của nàng đã ăn sâu vào tận xương tủy.  

 

Ta dịu dàng an ủi nàng:  

 

“Công chúa, Phương di nương đã dám trộm đồ của người, chắc hẳn không chỉ một lần. Ngư ma ma rằng bà ta vừa lòng thì phò mã vừa lòng. Vậy ta cả gan hỏi một câu: Nếu phò mã thật sự vừa lòng, thì hôm đó vì sao lại đẩy người xuống nước?”  

 

*

 

Minh Nguyệt giật mình, toàn thân run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt.  

 

Hai dòng lệ lặng lẽ trượt qua má, nàng trong tiếng nấc nghẹn:  

 

“Ta biết là hắn đẩy ta, ta vốn không muốn tin… Nhưng , muội cũng đã thấy… Ta còn đang tự lừa dối mình.”  

 

“Hắn đối xử với ta tốt như , có phải ta không nên oán trách hắn? Hắn ta quấy rầy hắn quá nhiều, hắn rất chán ghét. Hắn chỉ mong ta biến mất… Nhưng hắn là ta, một lòng muốn tốt cho ta. Có phải ta nên sửa đổi?”  

 

*

 

Hắn đã tẩy não nàng.  

 

Trịnh Quý phi chỉ biết trách nàng yếu đuối, chê nàng ngu ngốc, không chịu kéo con mình ra khỏi vũng bùn.  

 

Minh Nguyệt thật lòng đối với ta.  

 

Thế gian này, biết bao nữ nhân chìm trong bùn lầy mà không tự hay, hãy để ta kéo nàng ra.  

 

*

 

“Công chúa, đây không phải là , đây là đàn áp và kiểm soát.”  

 

“Tình đích thực là người như người vốn có. Tình giả dối là người như hắn mong muốn. Người tự hỏi lòng xem, người đã thay đổi vì hắn bao nhiêu, còn hắn đã vì người thay đổi gì?”  

 

“Tình đích thực sẽ người hạnh phúc. Công chúa, người có hạnh phúc không? Hãy tự hỏi người đã rơi bao nhiêu nước mắt.”  

 

“Tình đích thực là sự cống hiến song phương. Người vì hắn mà hạ mình như nô bộc, nhường nhịn khắp nơi, hắn chẳng những không cảm kích mà còn từng bước ép buộc, thậm chí tức giận liền muốn đẩy người xuống nước c.h.ế.t người.”  

 

“Nếu hôm đó ta không có ở đó, người đã c.h.ế.t đuối rồi. Phò mã đang đợi người chết, để dành chỗ cho người mới. Đó là sao?”  

 

*

 

“Tình không có hình dạng cố định.”  

 

“Nhưng chưa từng có nào lại đẩy người mình đến cái chết.”  

 

*

 

Minh Nguyệt Công chúa lặng lẽ dựa vào cột hiên.  

 

Mỗi câu ta ra, nàng lại trượt xuống một chút, như thể bị sự thật sắc nhọn ấy nghiền nát xương cốt.  

 

Bệnh nặng cần thuốc mạnh.  

 

Nàng thật sự phải đau đớn thì mới có thể tỉnh ngộ.  

 

*

 

Bên dưới hiên chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.  

 

Ta đứng yên, nghiêng người che cơn mưa lất phất bên ngoài cho nàng.  

 

*

 

Hồi lâu.  

 

Nàng như kiệt sức, từ trong nước mắt gượng dậy , giọng khàn đặc:  

 

“Gia Hòa, ngoài hắn ra… không ai ta cả.”  

 

“Phụ hoàng không ta, mẫu phi không ta, các ca ca cũng không … Ta chỉ muốn …”  

 

*

 

Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ:  

 

“Công chúa, của người khác không vững bền. Chỉ có dành cho chính mình mới trường tồn.”  

 

“Hiện tại, người vẫn còn có ta.”  

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...