Sau tháng hè thì họ bắt đầu phải đến trường
Hôm khai giảng, trước khu dân cư của nhà tôi đang ở
" Ở đây, Thiên Di " Vũ Bá Huy với Nhất Hàn ngồi trên xe vẫy tay
Hai cậu ấy mặc áo sơ mi của trường, khác cái là Nhất Hàn mặc quần âu màu đen còn Huy mặc quần bò ống rộng, như thế nào thì hai cũng ấy cũng rất đẹp mà. Trên vai hai cậu ấy còn đeo balo dáng vẻ cứ kiểu lười biếng đeo một bên
" Buổi sáng vui vẻ, hai cậu " Tôi đi xe lại vui vẻ chào buổi sáng
Hôm nay tôi vẫn là mặc chân váy màu trắng cùng với áo đồng phục nhà trường, đôi tất trắng cao đến đùi với đôi giày lolita đáng màu đen
" Ăn sáng chưa?" Giọng trầm ấm của Nhất Hàn vang lên, dù không thẳng tên tôi biết biết cậu ấy đang hỏi mình
Tôi gật đầu đáp lại cậu ấy vì sáng nào mẹ tôi cũng đồ ăn cho mà, dù đơn giản siêu ngon và đủ chất dinh dưỡng " Tớ ăn rồi, mẹ tớ sáng nào cũng mà "
" Mẹ cậu quả thật quá tuyệt vời, như mẹ của tớ, ôi nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc nấu ăn, bà ấy mà vào bếp chắc chắn sẽ cháy nhà "
Huy vừa nghĩ vừa kể về mẹ của cậu ấy, trên khuôn mặt đó thể hiện rõ vẻ chán nản, bất lực
Tôi nghe cậu ấy thì có chút không tin, phì " Chắc cũng không đến mức đấy đâu ha "
" Cậu ta không sai đâu, tớ nhớ trước nhà tớ với nhà cậu ta muốn ăn một bữa cơm với nhau để chúc mừng năm mới, lần đó còn chưa ai biết mẹ tớ và mẹ cậu ta không biết nấu ăn, hai người phụ nữ cứ hiên ngang vào bếp đúng 5 phút sau cháy bếp, nhà của tớ từ hôm đó chuyển sang căn khác ở " Nhất Hàn nhạt kể về chiến công lẫy lừng của hai bà mẹ
" Đáng sợ sao" Tôi nghe mà đổ mồ hôi hột luôn ý, trời ơi sao có thể mỗi việc nấu ăn nhỏ nhoi đó mà dẫn đến cháy nhà, thật đáng sợ đi mất thôi
Đi một đoạn đường dài thì 3 người cũng đã đến trường, cất xe cẩn thận vào lán xe của lớp mình
Vừa đi ra khỏi nhà xe đến đoạn canteen thì tôi đã thấy Tuyết Hy đang đứng ở dưới gốc cây như đang chờ gì đó, hôm nay cậu ấy mặc quần bò ống rộng màu nâu đậm, thiết kế trông rất ngầu. Cậu ấy mặc lên rất chi là hợp vì cậu ấy theo phong cách cool girl, tóc cắt mullet chất ơi là chất, nếu về cậu ấy thì chỉ có thể dùng hai từ ĐẸP TRAI để miêu tả thôi
Lúc tôi cậu ấy cũng là lúc cậu ấy quay ra, chúng tôi va chạm ánh mắt của nhau
Cậu ấy thấy tôi thì chạy nhanh về phía 3 người chúng tôi, vui vẻ " Buổi sáng vui vẻ 3 cậu, ba người đi muộn quá tớ chờ mãi cứ tưởng 3 người sẽ đi muộn cơ "
" Chờ bọn tớ sao?" Tôi bất ngờ với cậu của cậu ấy, từ trước đến nay những người của tôi chưa bao giờ với tôi câu này cả, nếu có muộn họ sẽ than phiền với giọng khó chịu như là sao đi muộn thế? Hay là lề mề thật đấy,....Lúc đó tôi cũng không thể gì vì dù sao tôi cũng là người sai khi đến muộn mà
" Đúng , dĩ nhiên là đợi 3 cậu rồi, chúng ta là mà không phải sao?" Tuyết Hy nhe răng, cậu ấy giờ rất đẹp và ấm ướt dưới ánh mặt trời
Tôi cảm thấy ấm lòng, nhẹ " Ừm "
4 chúng tôi cùng đi đến chỗ hàng ghế của lớp mình, bọn tôi ngồi cuối hàng vì ra muộn nhất, tôi cũng thấy bình thường, ngồi dưới này cũng sẽ thoải mái hơn nhiều
" Thiên Di" Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi quay ra thì thấy thầy Hung đang đi đến chỗ tôi, tôi thầy rồi vâng một tiếng
Thầy ấy đưa cho tôi một tờ giấy rồi dặn dò kỹ càng " Hôm qua có nhiều việc quá nên thầy quên nhắn với em, vì em là thủ khoa nên tí nữa sẽ đại diện cho học sinh mới vào trường lên phát biểu, em đọc qua đi nhé "
Tôi nghe thấy việc mình phải lên phát biểu thì cũng không ngạc nhiên lắm vì những năm học cáp 2 người lên phát biểu luôn là tôi mà, cái tôi ngạc nhiên là việc thầy ấy quên ý, dù nó không quan trọng lắm mà đến nỗi quên đi thì cũng hơi sai sai đúng không
Tôi gật đầu cầm tờ giấy đọc qua, ôi lại cái văn bản này, nó chả khác gì cấp 2 cả, chỉ thay một số chữ từ cấp 2 thành cấp 3 thôi, cái này tôi thuộc làu làu rồi
Trước khi đến phần trao thưởng là phần phát biểu của học sinh danh dự, tôi đi lên sân khấu với bao ánh của toàn thể học sinh lẫn giáo viên, tôi một tràng dài đúng kịch bản không sai một chữ nào
Khi kết thúc màn phát biểu, là đến phần trao thưởng
Tôi với Nhất Hàn là thủ khoa và á khoa nên đương nhiên khen thưởng, chúng tôi đứng trên sân khấu hiệu trưởng trao quà rồi chụp ảnh
" Cậu cao quá đó " Tôi làu bàu bĩu môi, dù biết Nhất Hàn cực cao tôi vẫn ngạc nhiên với chiều cao đó, tôi đứng cạnh cậu ấy chỉ đứng đến ngực của cậu ấy thôi
Nhất Hàn nghe thấy tôi thế thì phì " Con thì cao gì chứ, cậu thấp nhỏ đáng mà "
Tôi đỏ mặt vì cậu ấy khen mình đáng , ai mà chả ngại khi crush khen chứ, thôi thì lùn cũng không tệ ha
Tôi với cậu ấy đi cạnh nhau đi xuống dãy hàng lớp mình, tôi nghe thấy rất nhiều lời xì xào bàn tán của học sinh khác, tôi khá ngại với những lời đó tôi vẫn phải cố bình tĩnh để không đỏ mặt
" Hai người đó đẹp vãi "
" Giống thanh xuân vườn trường ý mày "
" Đẹp đôi quá đi "
" Tình của thủ khoa và á khoa à "
" Tôi đu cp này "
"......"
Hai chúng tôi ngồi về chỗ thì Tuyết Hy và Bá Huy đã lên tiếng " Hai cậu ngầu quá đi mất "
"....??? Ngầu á hả? Sao lại ngầu " Tôi hoang mang với câu đấy, gì mà ngầu chứ nó bình thường mà ta
" Đứng trên đó ngầu á " Tuyết Hy
" Bao nhiêu " Huy vào phong bì tôi với Nhất Hàn đang cầm trên tay, đây là phần thưởng
Nhất Hàn xé phong bì ra, bên trong là 2 tờ 200k " Tao 400k chắc Di 500k đấy "
" Ừm chắc " Tôi cũng nghĩ là như , tôi cũng không quan tâm lắm là bao nhiêu đâu vì tôi không có quan tâm đến tiền bạc, cả kể bây giờ hay mai sau thì vẫn , nếu mai sau cưới chồng tôi cũng sẽ không lấy tiền của ấy
" Mà tí chúng ta đi ăn đi, ăn mừng năm học mới " Tuyết Hy lên chủ ý, hì hì
Bá Huy cũng gật đầu với ý kiến đi ăn này " Được đó, đó "
Tôi cũng thấy việc đi ăn này khá tốt, có thể gắn kết của chúng tôi " Ừm ừm, đi chứ "
Tôi sang Nhất Hàn, cậu ấy cũng qua tôi, cậu ấy gật đầu khiến tim tôi đập thình thịch luôn
Đúng là vào rồi, chỉ là hành nhỉ thôi cũng khiến con tim tôi rạo rực mà, tôi mong cậu ấy cũng thích tôi, nếu điều đó xảy ra thì thật tốt quá
Bạn thấy sao?