" Em cứ ở đây đi, dù sao chị cũng ở một mình, có thêm người sẽ vui nhà vui cửa hơn em học trường nào?" Tôi rất muốn ở cùng em ấy sợ em ấy học ở trường cách xa ở đây thì sẽ khó đi lại
Em học ở trường gần đây, trước em lén nộp học bạ ở gần đây " Câu của em ấy khiến toi bật , lén sao? Hahaha chắc họ đã rất tức giận cho mà xem, họ sẽ không bao gờ nghĩ em ấy như đâu
" Em cũng gan quá đó, trước chị không bao giờ nghĩ đến những chuyện như đâu mà mai em có đi học không? Chị vừa đi học vừa đi nên ít có thời gian trống mà mai lại nghỉ, chị muốn đưa em đi mua chút đồ dùng "
Thiên Minh nhẹ nhàng gật một cái, ánh mắt lóe lên tia sáng vui vẻ, điều này khiến tôi cũng vui lây
" Em nghỉ Tết rồi а"
Tôi thấy so với việc ở cùng bố mẹ mười mấy năm trời cũng chẳng thân thiết như cậu em trai mới gặp vài tiếng này " Vậy mai chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ nhé, chị phải nốt 29 mới nghỉ Tết, sáng chị nấu ăn rồi để tủ lạnh, em ăn thì hâm nóng lại là "
Mặc dù cách cư xử của em ấy khá trưởng thành em ấy vẫn là một đứa trẻ, vẫn cần chăm sóc và bảo vệ
" Vâng, em cảm ơn " Câu cảm ơn khiến tôi thấy vẫn không hài lòng cho lắm nha, có vẻ em ấy vẫn còn quá khách sáo với tôi, về sau chắc chắn tôi sẽ khiến em ấy gần gũi hơn, trẻ con thì nên ra dáng trẻ con, mặc dù hồi nhỏ tôi cũng trưởng thành hơn so với lứa tuổi, thẳng ra là do chúng tôi sống ở môi trường khắc nghiệt, cần ép bản thân phải trưởng thành sớm
Sau khi bàn bạc xong thì tôi dẫn em ấy vào phòng của Nhất Hàn, vì hồi xưa khi xác định mối quan hệ đương, chúng tôi luôn ngủ chung với nhau nên căn phòng này bị bỏ trống, thật may tôi hay dọn dẹp nhà nên nó vẫn rất sạch sẽ.
Sáng hôm sau tôi với Thiên Minh đến trung tâm thương mại, dù sao cũng sắp Tết nên mua nhiều quần áo mới với đồ dùng cho em ấy, dù sao bây giờ tôi chưa giàu có như đại gia, tỷ phú chi ra mấy chục triệu mua đồ thì vẫn , vì lên năm 4 tôi đã tăng lương lên 30 triệu vì chăm chỉ việc
Đang đi mua đồ thì có người gọi đến, khi mở điện thoại ra thì thấy người gọi là mẹ của hai chị em chúng tôi, tôi em trai : " Em muốn chị thế nào
Chỉ cần em ấy muốn ở với tôi thì tôi liền vui vẻ từ chối mẹ liền, và khoing phụ sự kì vọng của tôi, em ấy ngẩng đầu tôi, ánh mắt cầu khẩn: " Em không muốn về đó, em ghét nhà đó "
Nghe câu này mà tôi hạnh phúc run người, xem kìa họ đã rất mong ngóng có một cậu con trai đến nhường nào, mà giờ có rồi lại bị cậu con trai ghét, kể ra đúng thật là quá mỉa mai mà, chắc thời gian qua em trai tôi đã phải sống rất vất vả
Tôi ấn nút nghe máy, chưa để tôi thưa một câu, giọng mẹ tôi gấp gáp truyền từ bên kia đầu dây truyền đến:
'Thằng bé đến chỗ con phải không? Bảo nó về ngay cho mẹ " Mẹ tôi vẫn như , vẫn rất thông mình, đúng là thủ khoa của trường khi đi học
Nhưng tính cách ngang ngược thì vẫn như , bà ấy luôn muốn những đứa con phải nghe theo sự sắp xếp của mình, dù có lí do gì cũng không thể mở lời từ chối lần này thì khác rồi
Tôi cảm thấy rất lực bởi câu của bà ấy, câu đầu tiên với tôi mấy năm trời lại là ra lệnh bắt em trai về nhà.
Hồi xưa tôi có thể nghe lời bây giờ thì khác rồi, tôi đã chịu đủ rồi nhẫn nhịn, chịu ủy khuất, tôi không muốn em ấy phải như :
' Thằng bé đúng là đang ở với con thằng bé muốn ở đâu là quyền của thằng bé, mẹ thông minh đến như chắc chắn mẹ cũng sẽ nhận ra thằng bé ghét mẹ đến nhường nào mà nhỉ, nếu mẹ có ý ép buộc thằng bé trở về, con sẽ khoi g ngại kiện mẹ ra tòa với tội ngược đãi trẻ nhỏ đâu, con là sẽ đấy "
Tôi quên chưa , học đại học tôi học song ngàng, học kinh tế và luật, luật tôi không chuyên sâu chỉ là muốn học để có thể giúp đỡ mình nó lại hợp với tôi một cách kì lạ, tôi học và đã tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc, nghĩ chỉ học để dự phòng ai dè nó thật sự có tác dụng lớn
Bạn thấy sao?