3 Năm Yêu Và [...] – Chương 30

1 lúc sau khi bình ổn tâm trạng tôi mới đi ra, rón rén cậu ấy hỏi :

" Cậu có chuyện gì sao"

"Ừm " Nhất Hàn đang bấm điện thoại, thấy tộ ra thì hơi liếc mắt " Vừa nãy cậu nghe rồi đúng chứ"

Tôi giật mình sợ hãi, đúng là tôi đã nghe thấy thật sự rất sợ : " Tớ... tớ không với ai ngoài 4 người chúng ta đâu, thể đó "

Nhất Hàn tôi một cách khó hiểu, chẳng lẽ tôi sai cái gì sao, cậu của cậu ấy càng tôi kinh ngạc: " Cmn, ai cần cậu giấu chứ hả, tôi muốn còn không , sao ý của cậu thế nào "

" Ý? Là sao?" Sao cậu ấy toàn mấy câu khó hiểu quá, đã thế cậu ấy còn tục luôn kìa

" Cậu đồng ý tớ không, cậu nghe thấy rồi thì luôn cũng , định đợi năm sau " Nhất Hàn ho khan hai tiếng, quay mặt đi , sao tôi thaya như là cậu ấy đang ngại , mà chuyện này đâu có quan trọng chứ... cậu ấy đang tỏ tôi sao

Nghĩ đến đây thì trong lòng tôi có chút chua xót " Trước thì có thể, bây giờ thì không " Tôi hoàn toàn... không xứng với cậu, cậu cũng có thể hạnh phúc không cần cạnh cậu mà chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ

" lí do " Nhất Hàn nhăn mày không vui, tiến lại gần tôi, tôi run rẩy dần hãi lùi về sau

Cứ người tiến người lùi, dần dần bị dồn vào tường

"Sao, đi " Nhất Hàn nheo mày, hôm nay không có nhóc này sẽ không ra khỏi đây, đã không thì thôi đã thì phải có

Tôi cúi đầu, sao tự nhiên cậu ấy đáng sợ thế chứ " Tớ... tớ "

"Cmn tớ tớ cái gì, tôi là thông báo, không phải hỏi, hôm nay không bắt em người tôi, tôi không mang họ

Vương " Nhất Hàn trừng mắt với tôi, mấy lời ngang ngược

" Nhà cậu giàu quá " Tôi lí nhí, cố gắng lí do, người dần tụt xuống để cố tránh thoát

Nhưng không ngờ là cậu ấy đoán ý định của tôi, một chân cậu ấy chắn giữa hai chân tôi, ngăn cản ý định chạy trôn

"Ố, giờ tôi nghèo, em liền thành người tôi " Nhất Hàn nhướn mày, không người chỉ vì nhà giàu, mẹ nó lí do gì , muốn bức chết người khác à

" Nhưng... mà cậu mà nghèo thì khoing xảy ra " Tôi rón rén cậu ấy, gì có thể nhà họ Vương nghèo thì chẳng ai tin đầu

Nhất Hàn bỗng dưng " Tôi không cần biết, tôi cho em hai lựa chọn. 1 đồng ý người tôi, 2 chúng ta lên giường, tôi em khi nào đồng ý thì thôi "

Tôi đỏ mặt với mấy lời đó, ăn kiểu gì chứ, chúng tôi mới có 17 tuổi mà, chưa là vị thành niên nữa, với cả đó đâu là lựa chọn, thế nào cũng như nhau mà, đều là 1 mục đích, tôi ngập ngừng đáp: "Tớ người cậu là đúng chứ, đừng mấy lời đó với tớ "

"Rất tốt, với ngoan chứ, nào cho hôn cái, chờ ngày này khá lâu đấy " Nhất Hàn cúi thấp người, chưa để tôi định hình liền điên cuồng gặm nhấm môi tôi, không chỉ chiếc lưỡi như con rắn mà khuấy đảo khoang miệng khiến tôi rất khó thở

1 luc sau

" Hộc hộc " Khó thở quá, tôi dựa vào người cậu ấy mà ghở lấy thở để

" Thở bằng mũi, em có mũi để gì " Nhất Hàn bế tôi lên, tôi dựa lưng vào tường mà mờ mịt cậu ấy

Nghe câu của cậu ấy thì bĩu môi: " Tớ có thở mà "

" Vậy à.... hôn cái nữa cho quen " Nhất Hàn ranh ma tôi, tôi bịt miệng lại cảnh giác

" Nào, hôn cái nữa rồi đi ăn " Nhất Hàn mê hoặc, sao tôi thấy mình bị lừa rồi, cậu ấy kéo tay tôi ra giữ chặt lên đỉnh đầu, lại cúi đầu hôn tôi

Tôi thầm nghĩ, bộ cậu ấy nghiện hôn lắm sao

1 lúc sau, chúng tôi cũng tập chung ở phòng khách

"Biết ngay mày có ý đồ mà Nhất Hàn " Tuyết Hy khoanh tay đang bấm điẹn thoại, cái đặc biệt là tôi đang cậu ấy bế trên tay

"Nhanh đó người em, luôn" Bá Huy , khoác vai Tuyết Hy

4 người chúng tôi đi ăn, vì quán gần nhà nên chỉ đi bộ

"Bỏ tớ xuống " Tôi nhỏ ở tai cậu ấy, tôi xấu hổ lắm rồi đó, từ nãy đến giờ đi đường ai cũng hết

"Anh bảo xưng hô -em " Nhất Hàn như là không có ý định bỏ tôi xuống, vẫn liếc mắt nhắc nhở tôi về việc gọi cậu ấy là , mà tôi thật sự không quen việc gọi như

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...