3 Năm Yêu Và [...] – Chương 18

Trong năm học, vì đã lên lớp 11 nên việc học đội tuyển không thể tránh khỏi, tôi với Nhất Hàn vào đội Toán, Bá Huy với Tuyết Hy vào đội Lí, việc học đội tuyển khác nhau nên chúng tôi không về cùng nhau nữa

Trong đội Toán có mỗi tôi là con , tôi đang hoang mang không biết tại sao chất lượng học sinh nữ lại ít như

" Sắp Tết nữa rồi, mệt quá đi mất, sao học đội tuyển lại nhiều như chứ, học còn nhiều hơn cả học trên lớp nữa " Tuyết Hy mệt mỏi nằm ườn trên sopha

" Sắp thi cấp trường để lọc học sinh thi cấp huyện thì chả thế " Bá Huy ngồi ôm con gấu bống chơi game, hiếm lắm chúng tôi mới có ngày nghỉ khi học đội tuyển

Nhất Hàn ngồi chơi game với Huy, : " Lại Tết, chán "

Tôi cũng ngồi dưới thảm nghe họ chuyện, tôi chả có hưnga thú với Tết vì đó là khoảng thời gian tôi phải ở một mình những gia đình khác vui vẻ hạnh phúc đón Tết

" Trời ơi, Tết là tớ phải nhiều lắm, khách nó đông gì đâu " Tuyết Hy ôm đầu than vãn, cậu ấy có vẻ khổ cực ghê ấy

" Cậu còn sướng đó, nhà tớ với nhà Hàn cứ tiệc này tiệc nọ, muốn méo mồm luôn " Bá Huy thở dài về vấn đề nhà của cậu ấy và Nhất Hàn

Nhất Hàn đột nhiên tôi, hỏi: " Còn cậu thì sao? "

Tôi bị hỏi thì cứng đờ người, tôi biết trả lời thế nào giờ, chẳng lẽ tôi tôi bị đuổi khỏi nhà? Hay là tôi chưa bao giờ quây quần bên gia đình vào dịp Tết? Tôi gượng trả lời: " Cái này chưa biết , nhà tớ có chút phức tạp "

Đến đây không khí trở lên im lặng đến ngột ngạt, Tuyết Hy bỗng dưng tôi : " Hay cậu đến nhà tớ đi, ba mẹ tớ siêu thân thiện luôn "

Câu của cậu ấy đã vỡ bầu không khí này, tôi bất ngờ với lời đề nghị của cậu ấy, đến ăn Tết cùng nhà cậu ấy sao? Không hay cho lắm nhỉ

" Ờm... cái này cũng không ổn lắm, tớ cũng hơi sợ nơi đông người "

" Vậy à? Buồn thế " Tuyết Hy ủ rủ, tôi còn tuoengr tượng cậu ấy như con mèo nhỏ đang cụp tai buồn bã luôn

" Chuyện này sau đi, dù sao cũng tối muộn rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi mai vẫn phải đi học mà " Tôi đứng dậy, ưỡn người vì ngồi quá nhiều

3 cậu ấy cũng gật đầu đồng rồi đứng dậy theo, ai người về phòng người nấy, kết thúc một ngày nghỉ

Học thêm vài ngày cũng đến kì thi học sinh giỏi cấp trường, đội tuyển Toán thì cũng khá ổn, tôi nghe mấy khác bảo bài, tôi thấy đề này cũng vừa sức với mình chắc điểm cũng khá cao

" Làm chứ? Thiên Di " Nhất Hàn vừa bước ra phòng thi thấy tôi liền đi lại gần

Thấy cậu ấy lại gần tôi theo bản năng hơi lùi lại một chút, tôi sợ gần cậu ấy quá tim tôi sẽ đập nhanh đến khó thở mất

" Tớ , còn cậu thì sao "

" Tớ ổn, chắc cũng khoảng trên 8 đấy " Nhất Hàn nhún vai lại là bộ dạng lười biếng ấy

" Ò ừm, mà nhóm Tuyết Hy với Bá Huy đâu rồi nhỉ? Hay hai cậu ấy về trước rồi, dù sao cũng thi xong sớm hơn nửa thời gian mà " Tôi xung quanh xem có hai cậu ấy không, dù sao bài thi môn Lí cũng ít thời gian hơn Toán mà

Tôi vừa xong thì thấy giọng của Tuyết Hy " Bọn tớ đây nè, đi mua nước " Tôi quay ra thấy Tuyết Hy với Bá Nam mỗi người cầm một cốc nước, trên tay Tuyết Hy còn cầm thêm túi có 2 cốc nước, cậu ấy đi lại rồi đưa cho tôi với Nhất Hàn

" Tớ cảm ơn, mà hai cậu có bài không " Tôi nhạn lấy chiếc túi, lấy một cốc ra đưa cho Nhất Hàn rồi cũng lấy cốc còn lại uống

Bá Huy , tôi cứ nghĩ cậu ấy tốt câu của cậu ấy khiến tôi sốc : " Cậu đoán xem? Chắc chắn là bỏ gần nửa đề rồi "

" C-Cậu thật sao " Tôi lắp bắp cậu ấy hỏi lại, đừng nha cậu ấy là 1 trong những con cưng của giáo viên dạy Lí lớp tôi đó, thi điểm thấp là ấy mắng mất

Nhất Hàn , đặt tay lên đầu tôi mà xoa nhẹ, tôi đỏ mặt với hành đồng của cậu ấy, rồi cậu ấy :

" Nó lừa mà cậu cũng tin à "

Tôi ngớ người Bá Huy thì thấy cậu ấy bật khanh khách với Tuyết Hy " Tớ trêu cậu thôi Thiên Di, bọn tớ mà, không chắc mụ chằn tinh kia cắt cổ mất "

" Đùa không vui nha " Tôi giận dỗi, dậm chân rồi đi trước

" Ẹc, em bé dỗi rồi " Tuyết Hy , chạy theo tôi, đằng sau Bá Huy và Nhất Hàn cũng nhanh chân đi theo

Khung cảnh bây giờ hiện lên vô cùng đẹp đẽ, là bức tranh thanh xuân của những học sinh thời cấp 3

Chỉ 1 hôm nữa là nghỉ Tết, tối hôm đó

" Tết này con nhớ ăn uống cẩn thận nhé, mẹ chuyển cho con 20 triệu muốn gì cứ mua, hết mẹ sẽ chuyển cho con thêm " Mẹ tôi nhẹ nhàng , bà ấy đang bế em trai của tôi, em ấy đang ngủ rất ngoan, rất yên tĩnh

" Vâng, ba mẹ ăn Tết vui vẻ ạ " Tôi nhẹ, để mẹ yên tâm " Con cũng không thích nơi đông người lắm, ở nhà chơi vẫn tốt hơn "

" Ừm, ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận nhé " Mẹ tôi vẫn lo lắng mà nhắc nhở thêm

Tôi gật gật đầu " Vâng ạ, mẹ đi ngủ đi ạ, cũng tối muộn rồi "

" Ừm, con cũng ngủ đi nhé, học nôta mai là nghỉ rồi đúng không " Mẹ tôi gật đầu, bà ấy cứ ngáp ngủ chắc là buồn ngủ lắm rồi, dù sao trong em bé cũng rất mệt mà

" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon " Nói xong tôi tắt máy

" Haizz, mình muôna gặp em ấy một lần ghê, từ khi em ấy chào đời mình còn chưa gặp trực tiếp lần nào hết, mà cũng phải thôi cháu đích tôn của bà mà, sao có thể để một đứa cháu như mình gặp chứ, dù sao cũng bị đuổi rồi, tôta nhất đừng mơ mông đến mấy thứ viển vông như nữa Thiên Di " Tôi gục đầu xuống bàn mệt mỏi, những giọt nước mắt tủi thân, uất ức không kiểm soát mà trào ra, tôi lau mãi mà nó không hết

" Mày không khóc, mày gì có cái quyền gì để khóc chứ "

Sau 1 hồi khóc đến mệt thì tôi cũng không nhớ mình đã ngủ từ khi nào

Khi đã thiêpa đi, một bóng hình mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào

Qua ánh đèn học, khuôn mặt tú của Nhất Hàn hiện ra, ánh mắt của không biết là có cảm gid, chỉ thấy nhẹ nhàng bế lên rồi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...